Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Zing News nếu mạng chậm. Đóng

Bánh Trung thu của cha sao lúc nào cũng mặn?

Ba năm rồi! Năm nào cũng vậy, mỗi lần tới Trung thu là ba xỉn, xách hộp bánh về quăng cái bẹp là nằm sải lai. Đứa con gái nhỏ biết bổn phận, thay má làm mọi chuyện.

Sài Gòn trong Sài Gòn là tập tản văn của Nguyễn Duy Quyền viết về những số phận, những món ngon, những giá trị đang dần mai một… theo cách rất riêng. Được sự đồng ý của NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM Zing trích một phần nội dung sách.

Hột é kéo ghế với để dĩa bánh Trung thu để lên bàn thờ má, đốt nhang, năm nào cũng vậy, mùa Trung thu là con nhỏ được ăn một mình nguyên cái bánh Trung thu bự chảng có hai cái hột vịt muối cát xì, 3 năm rồi con nhỏ đều ăn Trung thu một mình như vậy.

Cha Hột é làm cho một xưởng gia công đồ tre nứa, cha làm cho người ta ba năm, con nhỏ thấy cha đứt tay không bao nhiêu lần cho xiết, riết tay cha đầy sẹo do tre cứa, sẹo mới cũ chồng lên nhau con nhỏ không hiểu sao cha không chọn nghề khác mà phải đeo cái nghề thu nhập thấp mà khó nhằn.

Banh Trung thu anh 1

Mâm cỗ Trung thu.

Mùa Trung thu là mùa cha cực nhất, bởi trước đó cha phải chẻ tre vuốt tre đặng làm lồng đèn, con nhỏ dòm mấy đầu ngón tay rướm máu của cha nó, tim nó như khựng lại. Hồi má mất tới giờ, anh Hai đi học trường lục quân cũng gần ba năm lâu lâu mới về một lần.

Hột é lủi thủi ở nhà quanh quẩn trong cái bếp của má, dòm đâu cũng thấy người, lớp sáu, con nhỏ biết nấu cơm, biết kho cá, kho thịt như người lớn, giữa Sài Gòn đâu có ai ngờ còn có nhà còn chụm củi, chái bếp day ra mé kênh Tàu Hủ, con kênh được mệnh danh là kênh xác người, bởi không ít lần đứng chụm củi Hột é bắt gặp chòng chõng trôi sông.

Đứa con gái phải bắc ghế mới đủ chiều cao để nấu cơm thay má, đâu có dễ dầu gì hình ảnh tai nạn của má dạo nọ trôi được khỏi đầu nó đâu.

Bữa đó cũng Trung thu nó đứng ngay chỗ này thấy má đi làm về băng qua đường, chiếc xe bự đi ngang mình má nó ngó hoài mà không thấy má nó đâu nữa, tới chừng chiếc xe đi qua người ta xúm lại, nó thấy má chỉ còn là một đám bùi nhùi nằm dưới con lộ, lúc đó con nhỏ chỉ kịp hả họng, mắt đứng tròng, cứ vậy nước mắt tuôn ra…

Từ lúc đó Hột é không nói năng nhiều như trước. Con nhỏ sống cuộc đời không âm thanh, và nước mắt lúc nào cũng chảy xăm xắp trong mắt.

Cả buổi cùng lắm nói được vài câu lí nhí trong họng, nhà dòm qua bên kia là đại lộ Võ Văn Kiệt, sát mé kênh Tàu Hủ, bởi con nhỏ chưa khi nào thôi hết thứ để dòm, sáng sớm đi học về nó dòm ghe chạy, chiều chiều nó dòm qua bển ngóng cha, thứ bảy nó ngóng anh Hai dìa từ bên đây cầu Chà Và thành phố với con nhỏ giống như một chỗ nào đó mà con nhỏ chỉ có thể đứng dòm.

Thực ra Hột é đâu có muốn câm lặng, nhưng biết nói với ai? Nói cái gì bây giờ? Bởi lúc trước còn má Trung thu nào cả gia đình cũng cắt bánh cười hì hì, còn được đốt đèn ông sao với mấy cây đèn cầy nhỏ xíu, từ hồi má mất đâu có ai kể chuyện chị Hằng - chú Cuội cho nó nghe, cha đi làm miết về tới là lăn ra ngủ cũng đâu có thời gian hỏi tại sao đứa con gái có tháng sớm quá!

Ngày đầu tiên của nó là một ngày ở trường, nếu không có cô giáo thì chắc nó cũng còn nhét giấy vệ sinh vô quần tưởng mình té đâu chảy máu.

Bàn tay ba lúc nào cũng đầy vết cắt của mấy cây tre sắc lẻm, con nhỏ đâu có dám kêu, cũng đâu có dám hỏi gì mỗi lần ông già xỉn về nằm quắc cần câu, cái nó làm được duy nhứt là thay đồ, lau mình cho cha.

Ba năm rồi! Năm nào cũng vậy mỗi lần tới Trung thu là ba xỉn, xách hộp bánh về quăng cái bẹp là nằm sải lai. Đứa con gái nhỏ biết bổn phận, thay má làm mọi chuyện. Năm nay Thư học lớp chín rồi!

Mà vẫn còn thích ăn bánh Trung thu, bởi thói quen từ hồi còn má, ba năm nào cũng mua hộp bánh cúng xong rồi cả nhà ăn. Thói quen thì khó thay đổi, sở thích cũng khó đổi thay. Chỉ có con người là nhiều khi nhìn lại đã đi từ lâu lắm!

Trung thu năm nay cũng như Trung thu ba năm trước, con nhỏ không thèm cắt cái bánh cắn ngập răng, nó dòm lên tấm hình má, đáng lý nó đâu có phải một mình ăn Trung thu vầy nếu má còn sống, đáng lý bánh Trung thu của cha đâu có ngọt vướng cổ mà mắt lưng tròng như bữa nay.

Đứa con gái mới lớn ngó cha rồi dòm trong căn nhà nhỏ xíu… Bánh Trung thu của cha sao lúc nào cũng mặn? Năm nay mặn nhiều hơn mấy năm rồi!

Tại con nhỏ vô tình nghe ba nói lảm nhảm: “Con Thư, con Hột é nhà tui nó học giỏi lắm à nghen! Nó giống má nó y chang à! Nó khoái ăn bánh Trung thu, tui mua bánh về cho nó… Bánh của con Thư… Gái gụ đó à nghen…!”.

Hột é bụm miệng… Bánh Trung thu của cha 3 năm rồi vẫn còn mặn. Cuối cùng Hột é cũng khóc được thành tiếng.

Chiếc đèn ông sao tự làm và những mùa Trung thu thơ mộng

Trung thu ở một xứ trung du buồn cũng không có gì nhiều, nhưng với đám trẻ con nghèo thèm khát đồ ngọt ngày xưa chẳng khác nào đại tiệc.

Trích sách "Sài Gòn trong Sài Gòn"

Bạn có thể quan tâm

Tác giả Sách hay

Ao con tho hinh anh

Áo con thơ

0 1

Bài "Áo con thơ" của Nguyễn Thị Hải đem đến cho người đọc, nhất là những người mẹ, tiếng sóng của tình yêu thương, vỗ về, ôm ấp.